Trang chủ »Hoàn cảnh » Mẹ mất, bố tâm thần, thiếu nữ 1 mình chiến đấu với bệnh ung thư


Mẹ mất, bố tâm thần, thiếu nữ 1 mình chiến đấu với bệnh ung thư


Mẹ mất, bố tâm thần, thiếu nữ 1 mình chiến đấu với bệnh ung thư

(Soha.vn) - 1 tháng sau khi biết tin dữ của con, mẹ lo nghĩ phát bệnh qua đời. Ngọc chiến đấu với ung thư máu trong tình thương của mọi người, và người cha bị tâm thần phân liệt.

 

Em Nguyễn Thị Ngọc sinh ngày 19/4/1998, quê ở Phú Xuyên – Hà Nội. Ngày mai, Ngọc tròn 16 tuổi – cái mốc rất đẹp đánh dấu một bé gái sắp trở thành thiếu nữ trong tuổi “trăng tròn”.

Thế nhưng, 3 tháng trước ngày đón chào tuổi xuân thì đẹp đẽ của cuộc đời, Ngọc phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thưmáu.

Gặp Ngọc tại khoa Nhi (Viện huyết học truyền máu Trung ương), trông em phổng phao, gương mặt ưa nhìn nhưng trên đầu không còn một sợi tóc. Tôi e ngại hỏi: “Trước tóc em dài không?”.

Ngọc đưa tay lên định sờ tóc nhưng gần đến đỉnh đầu, bàn tay em khựng lại. Em im lặng hồi lâu rồi đáp: “Dài lắm chị ạ, dài tới tận ngang eo. Em thích mái tóc của mình lắm. Thế mà ngay sau khi bị bệnh em đã phải cắt bớt đi rồi. Đầu tiên em chỉ cắt đến ngang vai thôi. Nhưng rồi nó cứ rụng dần, rụng dần đi, rồi hết …”

Tôi để ý thấy bàn tay em rơi từ lưng chừng vai xuống phía dưới eo. Sau lưng em, trước kia từng là một mái tóc dài đen, thẳng mượt. Nhưng bây giờ, đường vuốt tay chẳng còn gì ngoài một một khoảng trống không trên chiếc áo sọc của bệnh nhân Viện Máu.

 

             Mái tóc dài đen mượt của Ngọc ngày nào đã biến mất sau 2 đợt điều trị hóa chất


“Em tiếc lắm chị ạ. Lúc cắt đi em cũng phải đem bán luôn để lấy tiền mua thuốc và chi tiêu ăn ở trong này. Đến giờ em vẫn còn nhớ như in mái tóc của mình ngày trước. Giá mà lúc bán đi, em cố giữ lại cho mình dù chỉ là một chút thôi chị nhỉ?”, Ngọc ngậm ngùi nói.

Ngọc sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Nam Triều. Em cũng là con một của gia đình có cả bố và mẹ đều bị tâm thần phân liệt. Ông nội Ngọc đi bộ đội, bố Ngọc sinh ra đã bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Tuổi thơ của Ngọc lớn lên với những lần “lên cơn” của bố.

“Em nghe mọi người kể lại là hồi 20 tuổi, bố em bắt đầu bị phát bệnh. Mọi người cho uống thuốc chữa trị đã khỏi được một thời gian rồi. Thế nhưng đến năm em học lớp 2, bệnh của bố lại tái phát. Lần này thì không chữa được nữa. Nhà em nghèo lắm, cũng không mua được những thuốc tốt cho bố. Giờ bố chỉ uống thuốc của xã phát cho thôi”, Ngọc nhớ lại.

Một mình mẹ tần tảo nuôi Ngọc khôn lớn, cho em đi học để bằng bạn bằng bè. Không phụ công ơn và kỳ vọng của mẹ, Ngọc học rất giỏi. Năm học lớp 9, Ngọc đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn của huyện.

Ngọc thích học Văn lắm. Nhắc đến Văn, đôi mắt Ngọc long lanh ngập tràn hy vọng. Em kể: “Các cô giáo dạy Văn đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng. Đã có lúc em muốn “sống chết” với văn đấy chị ạ”.

Thế nhưng vừa mới hết học kỳ I của lớp 10, biết mình bị ung thư, Ngọc đã không còn được đến trường, không còn được nghe các cô dậy Văn, không còn được học văn nữa…

“Lúc biết mình bị bệnh, em buồn lắm. Cả ngày em ngồi tự hỏi tại sao điều đó lại xảy đến với mình. Em nhìn bạn bè ngoài kia khỏe mạnh, vui vẻ, đầy mơ ước. Còn em …”, Ngọc vừa nói vừa đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

 

                                 Mẹ mất, bố bị tâm thần, các bà và họ hàng thay nhau chăm sóc Ngọc


Một mình chăm chồng nuôi con, gánh nặng và áp lực đè nặng lên đôi vai của mẹ. Mẹ Ngọc bị mất ngủ triền miên dẫn đến trầm cảm rồi bị tâm thần mức độ nhẹ. Mùng 1 Tết Ngọc phải ăn Tết cùng mẹ trong bệnh viện Bạch Mai vì uống thuốc ngủ quá liều.

Thế rồi khi mẹ Ngọc vừa được về nhà, thì cũng là lúc Ngọc nhập viện. Sức khỏe mẹ yếu nên không thể cùng mọi người đưa Ngọc đi thăm khám và chữa bệnh. Thế là, từ lúc Ngọc phải vào viện cho đến lúc mẹ mất, 2 mẹ con Ngọc chưa cả được gặp nhau.

“Mẹ Ngọc mắc nhiều bệnh lắm. Bệnh trầm cảm thì gia đình đã chữa khỏi được rồi. Trước kia thì bị ung thư vú, rồi hen suyễn nữa.

Lúc biết Ngọc mắc bệnh, cả gia đình phải giấu mẹ Ngọc, chỉ dám nói là cháu bị thiếu máu thôi. Nhưng rồi mẹ Ngọc thấy bất an, cứ liên tục thắc mắc rằng thiếu máu thôi sao lại phải đi viện lâu thế.

Cuối cùng mọi người cũng không giấu được. Biết tin con gái bị như thế, mẹ Ngọc nghĩ ngợi nhiều, lên cơn hen huyễn bất ngờ, rồi mất”, bà ngoại Ngọc nhớ lại.

Nỗi đau mất con vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt bà. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi phải đón liền 2 tin dữ của con và cháu gái, bà ngoại Ngọc không sao cầm được nước mắt mỗi lần nhắc đến.

 

                                  Bà ngoại Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, thương cháu.


Kết thúc đợt điều trị hóa chất lần đầu tiên, Ngọc được về nhà. Em ngỡ ngàng khi nhìn thấy di ảnh của mẹ đặt trên bàn thờ. Bàng hoàng và đau đớn quá đỗi, Ngọc khóc ngất đi trong nỗi mất mát quá lớn của cuộc đời mình.

“Ngày xưa có những khi mẹ trách mắng em, em giận mẹ lắm. Lúc đó em chỉ muốn rời xa mẹ, đến một chỗ nào đó không có mẹ nữa, làm sao để mẹ biến mất. Bây giờ đây thì mẹ đi thật rồi, em mất mẹ thật rồi chị ạ!”. Ngọc khóc ra thành tiếng, những giọt nước mắt đua nhau trào ra khỏi khóe mắt của cô bé 16 tuổi đang từng ngày vật lộn giành lấy sự sống từ tay tử thần.

Những ngày điều trị hóa chất ở đây, những cơn đau luôn âm ỉ giày vò Ngọc. Nhưng khi nhìn thấy những em bé ở đây cũng đang phải chịu đau đớn giống như mình, Ngọc thêm kiên cường và mạnh mẽ. Ngọc nói rằng vì biết được cơ hội sống của mình rất mong manh, kéo dài được thêm ngày nào hay ngày đó. Nên khi đối mặt với cái chết, em sẽ rất thản nhiên.

Ngọc muốn được viết văn. Muốn tranh thủ khoảng thời gian còn lại để đọc thật nhiều, viết thật nhiều. Em tâm sự rằng muốn có thật nhiều tiểu thuyết tình yêu để đọc cho thỏa thích. Tôi hỏi Ngọc đã biết yêu chưa? Em lắc đầu. Tôi chợt nghĩ, biết đâu em sẽ chẳng kịp biết tình yêu là gì nữa. Thế nên em đang cố gắng yêu, cố gắng hiểu tình yêu qua những cuốn tiểu thuyết lãng mạn em cầm đọc mỗi ngày. Ngọc tâm sự em còn ấp ủ viết một cái gì đó “để đời” nữa.

 

 

                                     Bữa cơm trưa đạm bạc của Ngọc và bà ngoại ở trong Viện


Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được cấp sổ hộ nghèo nên chi phí điều trị của Ngọc tại Viện được hỗ trợ 80%. Thế nhưng do bịung thư bạch cầu cấp tính loại L2 nên em phải tiêm thuốc ngoại. Mỗi ống lên đến cả bạc triệu. Thêm chi phí ăn ở sinh hoạt cho mỗi lần nhập viện tính ra mất từ 20 – 30 triệu một đợt.

Cả gia đình chung lưng đấu cật, gom góp tiền để chữa trị cho Ngọc. Nhưng quả thật họ hàng cũng chẳng ai dư dả gì. Mỗi tháng chỉ đủ được vài triệu lo chi phí ăn ở cho Ngọc trong này.

Lúc Ngọc mới nhập viện, các thầy cô và các bạn trong trường quyên góp cho Ngọc được 17 triệu, công đoàn Nhà trường cho 5 triệu.

Mấy hôm nay nhờ có các anh chị tình nguyện viên CLB Niềm tin và hy vọng kết nối những tấm lòng hảo tâm, Ngọc được tặng thêm vài triệu nữa.

Nhưng dù thế nào gia đình cũng quyết tâm chạy chữa cho cháu. Từ lúc sinh ra đến giờ Ngọc đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngọc ngoan lắm, chẳng kêu than hay đòi hỏi cái gì. Lúc biết cháu bị bệnh, cả làng đều thương bảo sao con bé lại khổ như thế..”, bà ngoại Ngọc cho biết.

Trước lúc ra về, tôi hỏi thêm Ngọc: “Sắp sinh nhật tuổi 16 tuổi rồi nhé, em có ước gì không”?

Chẳng do dự dù chỉ lấy 1 giây, Ngọc đáp: “Em ước mẹ sống lại. Em chỉ cần mẹ sống lại thôi chị ạ. Bệnh em nặng hơn cũng được, nhưng cho em gặp lại mẹ. Em nhớ mẹ lắm”.

Câu nói của Ngọc khiến chúng tôi vội vã quay mặt đi, vì không ai có thể cầm nước mắt./.

(Nguồn: Soha.vn)




Hình ảnh